Quyết định ghé đến và ở lại trần gian của chị là mong ước của nhị vị phụ huynh. Trộm vía,
chị khỏe ngay từ khi còn nằm trong bụng. Phụ huynh đi làm đến tận ngày sinh,
leo năm tầng lầu, té oạch hoài mà chị vẫn chẳng hề .. kiện cáo gì .
Quá ngày dự sinh
đến cả tuần, chị vẫn không muốn rời chỗ, phụ huynh cũng có con lần đầu cũng chả biết gì, bình tâm chờ chị ý kiến ( hú vía, với đệ chị
mà vẫn thế này thì toi sớm)
Đến lúc chị thich
chào đời thì chị lại sốt ruột muốn thật nhanh, khổ thế. Mà cơ địa phụ huynh lại có vấn đề, nên suýt
nữa thì đi đời, may quá nhờ phúc đức tiên tổ mà tai qua nạn khỏi.
Trốn bò luôn, chín
tháng là đã đi, nhưng tận hai tuổi rưỡi mới chịu nói, lười từ nhỏ đến tận …bây
giờ .